A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]


You are not logged in. this website requires you to be logged in. please log in and try again !
A2Pro THPT Buôn Ma Thuột [2007-2010]

Thành lập năm 2008, từng là một diễn đàn lớp với tất cả tình cảm mình gửi gắm vào. Giờ đây là nơi lưu trữ những thứ lặt vặt mình lượm lặt được trong học tập, công việc và cuộc sống !


Ma chay và dịch vụ tạp kỹ

Share
avatar
Hùng Dễ Thương
Silver Dragon
Silver Dragon

Gender : Nam

Posts Posts : 1090
Thanked : 203
Coins Coins : 5926
Tham Gia : 07/11/2008
Birthday : 08/08/1980

Status Status : Đừng ngồi nhìn khi mọi người đang trải nghiệm....

Ma chay và dịch vụ tạp kỹ

Bài gửi by Hùng Dễ Thương on 6/11/2010, 16:04

Một trong những công đoạn không thể thiếu trong mỗi đám ma, đó là nhạc lễ. Thường thì các trại hòm đều có hợp đồng với hai ban nhạc – một tây, một ta. Nhạc ta gồm ba hoặc bốn người, một chơi đàn bầu, một chơi nhị, một thổi ống tiêu và một gõ trống cơm. Bài bản quanh đi quẩn lại vẫn chỉ “Lâm khốc”, “Tử biệt sinh ly”, “Di oán” – là những bài có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nhạc tây đa dạng hơn, trống thì có trống bass, trống kestle, sampan, kèn có clarinet, saxophone, trompet… Bên cạnh những bài mang tính “truyền thống” như: “Lòng mẹ”, “Ơn nghĩa sinh thành”, “Bông hồng cài áo” , lắm ban nhạc tây còn tìm hiểu quê quán người quá cố để chơi nhạc cho phù hợp mà như tôi đã nói ở kì trước. Quê Đà Lạt thì có bài “Đà Lạt hoàng hôn”, Bến Tre là bài “Dáng đứng Bến Tre”. Có lần, tôi nghe ban nhạc tây chơi bài “Ly cà phê Ban Mê” theo phong cách rock. Hỏi ra mới biết người chết quê ở Đăk Lăk!
Một bữa đi công chuyện bên Gò Vấp, tình gờ gặp một đám ma ngang đường, tôi nghe nhạc tây chơi bài “Oan ta na mê ra”. Cứ tưởng người chết quê ở… châu Mỹ La tinh, hoặc có duyên nợ gì với miền đất này. Nhưng không, hồi còn sống ông ta là giáo viên dạy tiếng Tây Ban Nha nên chơi thế cho nó oách!
Cũng không thể không nhắc đến những ban nhạc “chẳng ai mời mà vẫn xuất hiện”. Đó là những nhóm đồng tính luyến ái – phần lớn là đồng tính nam, trong đó nhiều người đã ra nước ngoài để phẫu thuật chuyển đổi giới. Tại một số đám ma – hầu hết là đám ma ở những xóm bình dân, họ đến xin… giúp vui (?!) mà chẳng cần đòi hỏi thù lao chi hết. Gặp tang chủ dễ dãi, thôi thì xem ra cũng không mất gì, lại thêm bè bạn, thân bằng quyến thuộc, hàng xóm láng giềng thức đêm thức hôm để chia sẻ thì có cái nhóm này, cũng đỡ buồn ngủ nên họ quậy tới bến.

Ngoài các tiết mục đơn ca, song ca – mà phần nhiều là nhạc “chế”, đại loại như “người nằm đó lăn lóc dưới mương, ba ngày sau vớt lên sình trương”, hoặc “em ơi nếu mộng không thành thì sao, mua chai thuốc chuột uống vô là thành”, họ còn nhảy nhót, làm xiếc, múa lửa, thậm chí… “show hàng” để kiếm tiền “boa” nữa, trời ạ! Nhìn những ông đực rựa 100% nhưng áo hở nửa người, váy ngắn cũn cỡn, môi son má phấn đỏ đỏ hồng hồng, mắt gắn lông mi giả chải keo cong vút, khoe ra bộ ngực bơm silicon to như quả bưởi, uốn éo theo tiếng nhạc, được mời ly rượu nào thì ực liền ngay ly đó, tôi thầm nghĩ cái thằng tôi đã bắt đầu chuẩn bị bước vào giai đoạn “chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn”, nên nếu mai mốt tôi “đi”, thì cầu cho những ban nhạc kiểu này đừng bao giờ xuất hiện!

Có thể nói, chuyện hậu sự thời nay đã hình thành nên một công nghệ, nói nôm na là công nghệ mai táng. Tôi đã từng chứng kiến các đạo tì nhập quan một tử thi nặng trên 100kg. Họ dùng 4 thanh gỗ dẹp, bề ngang chừng 20cm, dài khoảng 1m, đặt nghiêng 15 độ trong quan tài. Lúc khiêng tử thi lên, họ từ từ rút 4 thanh gỗ ra cùng một lúc, y hệt như ta đi đôi giày chật, phải lấy chiếc muỗng hoặc một mảnh nhựa cứng, luồn giữa gót chân và giày để bàn chân vô lọt. Chuyện đơn giản thế mà hiệu quả, chỉ 10 phút sau, cái xác đã nằm gọn lỏn trong hòm.

Với những gia đình nghèo, đồ tẩn liệm ngoài quần áo (đã cắt hết cúc) cùng một vài vật dụng của người quá cố, đạo tì thường lót trong hòm bằng trấu, hoặc mạt cưa. Những nhà khá giả hơn, thì dùng trà, hoặc hoa nhài, hoa đại khô. Để tránh ô nhiễm môi trường nếu xác phải quản dài ngày, nhiều cơ sở mai táng dùng nylon gói chặt tử thi, hai đầu buộc vải trắng rồi phủ lên trên một mảnh vải đỏ nếu người chết đã ngoài 60.

Ông Gia, chủ trại hòm Thọ Gia, nói: “Con người ta chỉ có hai điều quan trọng nhất, đó là sinh, tử. Vì thế, mọi công đoạn mai táng đều phải tiến hành rất chu đáo, trước là để người quá cố được yên nghỉ, sau là không làm cho tang chủ phải phiền lòng”.
avatar
ƒ®ï€ñð
Lang thang !!
Lang thang !!

Gender : Nam

Posts Posts : 5165
Thanked : 915
Coins Coins : 11919
Tham Gia : 26/08/2008
Birthday : 05/08/1992

Status Status : 0 - 0 thể - 0 bao giờ ^^

Re: Ma chay và dịch vụ tạp kỹ

Bài gửi by ƒ®ï€ñð on 8/11/2010, 16:52

15

    Hôm nay: 27/4/2017, 17:53